Bóng Đêm
Phan_12
Sau khi công bố xong kết quả thì mọi người lên xe. Trang vẫn ko biết nên làm gì thì nó phóng xe chạy tới:
– Thế nào. Đã quyết định chưa. Muốn gia nhập chứ?
– Em cũng muốn được như chị. Giỏi võ và được mọi người tôn trọng. Nhưng có điều em ko có khả năng.
– Ở đây ko có điều gì là ko thể cả. Chưa thử sao bt mình ko làm được. Lên xe đi, chị dẫn đến chỗ này. Vui lắm.
– Chỗ nào vậy ạ?
– Chỗ ăn mừng của mọi người.
– Em cũng được tham gia chứ?
– Dĩ nhiên rồi. Em là bạn chị mà.
Nó phóng xe thẳng tơi điểm tập kết của mọi người. Mặc dù là điểm ăn mừng nhưng vẫn so tài thi thố với nhau. Nào là đua xe, đánh nhau, uống rượu….còn có cả trò xem đầu ai cứng hơn nữa..nhìn chung mọi người ở đây khá thân thiện, có rất nhiều tiếng cười từ những người thắng và người thua vì họ ko quan trọng thắng hay thua mà chỉ chơi cho vui.
Trang đi một vòng xem xét mọi thứ. Cô là người khá tinh mắt khi mọi chiếc xe ở đây đều thuộc hàng đắt tiền, muốn mua ở Việt Nam cũng đã khó mà nhập khẩu thì tiền thuế phải đắt khủng lắm. Nó đang ngồi uống rượu cùng mọi người cũng đang nhìn Trang. Và Trang đã ko làm nó thất vọng, cô sau này là người khá nhạy bén trong mọi tình huống chỉ trừ một việc vào hôm đi dẹp một quán bar nó đã thấy Trang lững lự khi ra tay với một tên đàn ông.
……………………
Tại căn phòng bí mật.
– Em xin chịu mọi hình phạt mà mọi người đề ra.
– Chị Hai! Tha cho em nó đi, dù gì cũng vì thứ tình cảm nhất thời mà em nó mới hành động như vậy?
– Tôi biết. Nhưng ở đâu cũng có luật của nó. Đã làm sai thì phải chịu phạt. Trang đã bán đứng mọi người. Tiết lộ thông tin của bang ra bên ngoài, giết người ko đáng giết. Tội này cực kỳ lớn.
– Nhưng em nó cũng đóng góp ko nhỏ cho bang mình mà chị?
– Đóng góp thì cũng nhiều nhưng đã phá hoại thì ko thể tha.
– Vậy hình phạt là gì?
– Trang! Cô nghĩ hình phạt nào sẽ xứng đáng với mình?
– Cái chết.
– ( lắc đầu ) Tự tay giết chết người mình yêu thương. Cô làm được chứ?
– Chị…..
– Chị! Như vậy tàn nhẫn quá.
– Đúng ák. Nó ko hợp tình cho lắm. Cho dù bọn em ko biết Trang thích ai nhưng cậu ta cũng cô tội trong chuyện này.
– Vô tội ư? Mọi người vẫn chưa biết hết được tội của cậu ta đâu. Thời gian là một ngày. Nếu qua một ngày tôi vẫn thấy cậu ta còn sống thì bốn mạng gia đình cô sẽ chết thay cho cậu ta! Đừng nghĩ đến việc chạy trốn hay gì khác. Cô đã làm người quản lý bang bao lâu nay chắc cũng hiểu rõ phạm vi hoạt động của bang mình rộng như thế nào rồi chứ? Đừng bắt tôi phải ra tay.
– Dạ.- Trang nói trong nước mắt.
– Ngoài chuyện phạt Trang ra, hnay chúng ta còn phải bàn tới việc dẹp tận gốc cái bang khốn kia nữa. Bọn chúng dám xem thường bang mình thì cho bọn nó thấy.
– Em đã điều tra được địa bàn mà tụi nó thường xuyên lui tới rồi chị.
– Vậy sao? Bảo các anh em trong bang 15 tháng này tập trung tại điểm hẹn. Chúng ta ko nên dây dưa quá lâu tới bang này nhiều. Thế bên phía cảnh sát thì sao?
– Em nghe nói họ có mời một thanh tra viên từ nước ngoài về. Tên này khá giỏi trong mọi lĩnh vực nên em nghĩ mình hành động sẽ khá khó.
– Cái đó tính sau. Mọi người về cbị đi, ko cần số lượng mà chỉ cần chất lượng thôi. Hiểu chưa?
– Dạ.
Đám đông đứng dậy, còn mỗi bốn người ngồi đối mặt nhau. Nó lên tiếng để phá vỡ bầu ko khí yên tĩnh này.
– Chính tôi là người lôi kéo cô vào bang này nên tôi sẽ chịu trách nhiệm.
– Chị Hai!
– Phong ko phải là người thuộc về phe mình, cậu ta là con trai của tập đoàn xăng dầu Hưng Thịnh, nhìn bề ngoài là một công ty chuyên sản xuất xăng dầu nhưng đằng sau nó là cả một hệ thống làm ăn mập mờ. Giá xăng càng ngày càng cao chứng tỏ nguồn nguyên liệu đang khan hiếm. Tại sao lại khan hiếm khi nước ta rất giàu tài nguyên chứ?
– Ý chị là tụi nó bán cho các nước khác sao?
– Um. Còn một chuyện nữa. Gia đình này còn chuyên kinh doanh vũ khí cho các nước khác. Và người đưa ra ý tưởng cho các loại vũ khí hiện đại đó ko ai khác chính là Phong. Cậu được cha mình, ông Hùng, đưa ra nước ngoài đào tạo từ nhỏ nên khá thông minh.
– Chị đã biết hết tất cả sao ko giết cậu ta mà lại tiếp cận chứ?
– Tôi cần lấy con chíp từ cậu ta. Nó lưu giữ mọi công thức chế tạo vũ khí nếu nó lọt ra ngoài thì ko được.
– Thì ra là vậy.
– Vì thế tôi sẽ xóa mọi tội lỗi cho Trang lần này. Nhưng trước hết cô phải làm cậu ta bị thương thật nặng cho tôi. Công việc này chắc ko quá khó chứ?
– Thế tại sao lúc nãy chị lại ko nói trước mặt mọi người luôn?
– Vì có một tên nội gián trong họ.
– Là ai chứ? Mà sao chị biết được chứ?
– Cái này để sau hẵng nói. Giờ mọi người về nghỉ ngơi đi.
– Dạ.
Trước khi nó ra về thì Trang thắc mắc:
– Tại sao chị ko hỏi em đã tiết lộ gì với Phong hay làm sao mà em thích Phong chứ?
– Tại vì chuyện tình cảm của mấy người tối ko có hững thú, nó rất phiền.
– Dạ.
– Về nghĩ ngơi đi và đừng có suy nghĩ về những chuyện ko đâu làm gì. Tôi biết điểm yếu của cô nhưng hay lấy đó làm thế mạnh thì sẽ tốt hơn.
– Vâng. Em hiểu ý chị.
Nó bước ra khỏi căn phòng. Tâm trạng khá thoải mái. Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa ngoại trừ chuyện của Phong.
Phóng xe về căn biệt thự. Gỡ bỏ chiếc mặt nạ đen xuống. Đi vào phòng tắm. Mở vòi nước nóng cho nó chảy. Hơi nước bốc lên. Khuôn mặt nó dần dần biến dạng. Nó đưa tay lên mặt kéo lớp da bên ngoài ra. Để lộ một khuôn mặt khác. Khuôn mặt thật của nó.
………………………………
Sáng. Mặc dù hnay nó phải đi làm nhưng vì Thành đã mời nó nên nó đành phải đổi ca làm tối. Bước chân vào cổng trường nó thấy mọi người hnay có gì đó khác lạ. Đi được một đoạn thì ko gì bất ngờ hơn khi trước mặt nó lại là Nam. Tên khốn đó xuất hiện ở đây làm gì chứ? Cố tỏ ra ko wen biết. Nó đi thẳng nhưng vừa mới đi ngang qua được một lúc thì tay nó bị Nam bắt lại. Ko muốn gây sự chú ý cũng phải làm. Nó lấy tay kia vặn lấy tay Nam. Lại bất ngờ thêm khi Nam vừa kêu lên một tiếng là cả đám con gái xông tới chửi nó. Khó chịu, bực mình, nó thả tay Nam ra rồi nói:
– Tốt nhất là anh ko nên xuất hiện trước mặt tôi làm gì! Mỗi lần gặp anh tôi đều gặp xui hết.
Nó nói xong thì xông thẳng về sân thể dục còn Nam chỉ cười thích thú sau chuyện đó. Nó đi được một đoạn thì Hồng chạy tới:
– Có gì mà vui vậy? Kể em nghe đi!
– Ko có gì, chỉ là gặp được người quen trong trường thôi. Ko ngờ cô ta lại là hậu bối của anh. Hay đấy.
– Ai cơ?- ngước mặt nhìn theo hướng Nam đang nhìn.- Là cô ta sao?
– Um. Thôi mình đi!
Vừa đi Hồng vừa nắm chặt lấy bàn tay của mình. Có lẽ cô đang rất rất bực mình.
Nó và cả lớp đang khởi động thì lại thấy Nam đi tới. Sao hnay nhiều sự trùng hợp thế ko biết. Chẳng có gì là hay ho, nó cố ra vẻ ko quen biết thì Nam lại cứ sồn sồn lên.
– Ê Vy? Hnay em học thể dục ah. Anh học ở bên này khi nào nghỉ giải lao đi uống nước với anh nha!
Nam vừa dứt câu nó đã bị đám con gái tra hỏi:
– Này. Cậu làm gì mà quen với ảnh vậy?
– Cậu là gì với anh ấy thế?
– Hai người là anh em hả?
……….
Sau hàng loạt những câu hỏi nó chốt một câu.
– Chỉ là người dưng thôi!
Vì ko muốn đụng mặt Nam thêm lần nào nữa nên nó xin thầy về trước. Vừa bước ra khỏi cổng trường là lại nhận được tin nhắn từ Phong. Khó chịu. Khó chịu hết mức với hai anh em nhà này luôn.
” Cuối giờ học chị tới lớp tôi, có việc cho chị làm rồi đây!”
Cuối giờ sao? Giờ nó biết làm gì cho tới lúc đó chứ. Ngán ngẩm quay lại trường. Ko còn chỗ nào để đi nên nó đành lên thư viện của trường tìm tài liệu đọc.
Ngồi một chỗ làm cho nó chán, nó lại ko thích học nên chỉ còn cách là ra ngoài hít thở ko khí, chứ ngồi trong này nó sắp phát điên lên. Đen một nổi là căn tin trường gần thư viện nên nó lại đụng mặt Nam.
– Ê Vy! Lại đây ngồi với tụi anh nèk!
Ko muốn đến cũng phải đi vì có rất nhiều người đang nhìn nó. Nó tới, vừa ngồi xuống thì Nam đã hỏi:
– Hồi nãy em bị làm sao mà xin về trước vậy? Bị đau ở đâu vậy?
“- Hnay thằng này nó uống nhầm thuốc hả trời? Hay là vẫn còn dư âm của vụ tai nạn lần trước? Hay đang cố trọc tức mình chứ? Điên thật! “- nó nghĩ
– Um. Em đau bụng, giờ vẫn đau nên chắc về trước. Mấy anh ngồi chơi vui nha!- lấy tay sờ bụng, vừa khom lưng vừa đứng dậy.
– Oh. Em đau nặng ko? Có cần anh đưa về ko? Mà nhìn sắc mặt em bình thường mà?- Nam cũng đoán ra được ý định của nó.
– Em đau anh biết được chắc.- nó bực mình.- Thôi, em về trước.- mỉm cười rồi chuồn. Chuồn nhanh cho lẹ chứ ở đó một lúc nữa chắc nó ko kiềm chế mà chửi nhau với Nam quá. Sau khi khuất tầm nhìn của mọi người nó mới dám đứng thẳng. Nghĩ đi nghĩ lại nó cũng chẳng hiểu nổi, cái trường rộng như vậy thì làm sao lại đụng mặt nhau nhiều như vậy chứ.
Bước ra cổng trường lần thứ hai mà giờ vẫn đang còn rất sớm. Còn khoảng 15 phút nữa mới hết tiết học của Phong. Chẳng biết cậu ta định sai gì nó nữa. Thật là phiền phức. Chẳng lẽ lúc đầu nó ko nên dây dưa với họ để giờ ra nông nổi này. Nó quyết định đi tới trường Phong sớm hơn dự kiến. Vừa bước vào trường nó đã thấy Trang, cô đang đứng cùng một đám người. Có lẽ đang bàn về kế hoạch làm cho Phong bị thương. Nó tiến đến cái ghế đá ngồi chờ time trôi. Vừa ngồi được một lúc thì chuông reo. May mắn sao khi cuối cùng time nó chờ cũng đã đến.
Chờ cho mọi người ra về gần hết nó mới lên lớp của Phong. Vừa bước vào nó chỉ thấy Phong đang ngồi làm bài và chẳng hiểu cậu gọi nó đến đây làm gì nữa.
– Chị đến đúng giờ nhỉ. Dưới góc lớp có cái chổi ák.
– Cái chổi! Cậu định bắt tôi quét lớp ák?
– Chứ sao nữa. Công việc của một ôsin cao cấp chỉ có vậy thôi.
– Tôi tưởng chuyện gì to tát lắm chứ. Làm tốn bao nhiêu time chờ của tôi.
– Chị mong được gặp tôi sớm đến thế àk?
– Dẹp đi em. Làm gì có chuyện đó chứ?
Nó đi tới góc lớp. Cầm cái chổi rồi quét. Sau khi làm xong mọi thứ nó cùng Phong ra về. Vừa mới ra khỏi trường một đoạn thì gặp Trang. Lần này Trang lại chọn nhầm time hành động rồi.
Chương 18: Nước
Cái nắng của buổi trưa làm cho con người ta cảm thấy khó chịu. Đường phố giờ đang rất tấp nập. Nhưng ở một góc nhỏ có ba con người với ba suy nghĩ khác nhau. Mỗi người một nỗi lo lắng riêng. Trang là người phá tan sự im lặng mà họ tự tạo nên.
– Tại sao cậu luôn đi cùng chị ta vậy?-nhìn thẳng vào mắt Phong.
– Chuyện của mình cậu định quản đến khi nào chứ Trang. Cậu ko thấy mệt hay sao?
– Có lẽ hai người cần nói chuyện riêng nhỉ. Tôi nghĩ mình nên về trước thì hơn.- nó nghĩ mình nên tránh mặt thì tốt hơn. Vừa bước lên thì Phong kéo nó lại.
– Ko cần đâu. Nói thì đã nói rồi. Ko cần phải tốn nhiều time làm gì!
– Tốn time ư. Mình là người làm cậu tốn time sao? Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy chứ?- Trang cố gắng nói, giọng có chút ấm ức.
– Đơn giản là mình ko thích cậu. Câu trả lời này cậu mãn nguyện chứ?
– Mãn nguyện được sao? Cậu nghĩ như vậy là xong sao? Cậu làm mình tổn thương cậu biết ko?
– Phong! Xin lỗi cô ta đi!- nó khó chịu khi Phong đối xử với Trang như vậy.
– Đó là tại vì cậu tự chuốc lấy chứ mình có thích cậu đâu. Mình đã nói cả chục lần rồi, đừng theo mình, cậu cứ hành động như vậy chỉ làm cho mình ghét thêm thôi.- Phong tuyên bố thẳng thừng.
– Phong. Có hơi quá ko?- nó bức xúc
– Cô im đi! Thế tại sao cậu lại cứu mình?- Trang thắc mẵc
– Chỉ vì thương hại mà thôi.
Nó nhìn Phong đầy kinh ngạc. Tiếp xúc bao lâu nay ko ngờ Phong lại là người tuyệt tình như vậy. Nó thất vọng vì cậu đã nói những lời như vậy. Nó biết Trang rất đau lòng, rất hận nhưng làm sao đươc, đó là cách tốt nhất cho cô. Trang đang rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ.
– Được thôi. Nếu đó là những gì cậu muốn.
Trang quay mặt đi, đúng lúc đó cả đám người xông ra. Thì ra lúc nãy là màn chào hỏi để tìm cớ đánh Phong. Nhưng làm sao mà đánh lại được nó với Phong chứ. Với nó, những tên như vậy ko đáng để ra tay còn Phong thì chắc chắn bọn họ ko phải là đối thủ của cậu. Trận đánh này ko đánh cũng biết ai thắng nhưng tại sao Trang lại sơ xuất như vậy chứ. Thật khó hiểu. Trang là người rất quyết đoán mà. Một tên, hai rồi ba và cả đám xông lên, nó cũng chã có hứng thú đánh nhau tý nào nhưng đã diễn thì diễn cho chót. Đánh nhau được một lúc thì nó thấy Trang rút trong túi mấy con dao. Phóng dao là sở trường của cô nhưng nó và Phong là những người học võ làm sao mà hạ được. Thật chẳng ra gì. Vừa hạ được một tên thì ngay lập tức Trang phóng dao vào nó và may mà nó tránh được nhưng tại sao lại là nó, chẳng lẽ mục tiêu là nó sao. Ko phải, chắc chắn là ko phải. Con dao thứ hai vẫn là nó, nó vẫn tránh được, đến con dao thứ ba thì nó sượt qua mặt và nó phát hiện ra dao có tẩm độc. Loại cực kỳ độc. Được điều chế từ nọc độc của rắn hổ mang. Nó đứng thẳng dậy. Nhìn thẳng vào Trang. Nó đơ đi một lúc, đúng lúc đó có một tên dùng gậy đập vào người nó may mà Phong đã đá hắn ra.
– Chị bị làm sao vậy? Có chuyện gì sao?
Đúng lúc đó Trang lại phóng ra một con nữa. Nhằm thẳng hướng nó. Nó nhìn Phong:
– Phong! Cẩn thận.
Nó đẩy cậu sang một bên nhưng Phong cũng kịp nhận ra con dao đang hướng về nó, cậu nắm lấy tay nó kéo nó sang một bên, nó ngã và Phong, cậu đã bị con dao đâm phải. Nó khá hốt hoảng, con dao đâm rất gần vị trí tim.
– Phong! Cậu ko sao chứ.
Mắt cậu dần dần khép lại, ko thể để chuyện này xảy ra được. Nó rút điện thoại ra thì Trang xông tới đâm dao vào một tên đang cố giết nó.
– Loại độc này thuộc cấp độ mấy?- nó lo lắng thật sự
– Cấp 9.
– Vậy sao?
– Chị còn ko mau đưa cậu ta tới bệnh viện hay sao?
– Bệnh viện ở đây làm sao mà chữa khỏi được cho cậu ta được chứ?
– Cái gì? Làm sao có chuyện đó.
– Ko cần phải làm quá lên như vậy. Tôi biết phải xử lý thế nào. Nhưng phải dùng đến độc thì ko hay tẹo nào.
Đúng lúc đó có một chiếc xe chạy tới. Nó đưa Phong lên xe. Chiếc xe chạy thẳng tới khu biệt thự của nó. Có ba người chạy ra giúp nó đưa Phong vào nhà.
Trong căn phòng, chỉ có mình nó và Phong, nó lấy trong tủ ra một loại thuốc, vừa tiêm vô cơ thể Phong thì nhịp tim của cậu đã bình thường chứng tỏ thuốc đã có tác dụng. Nó an tâm ra ngoài. Buổi trưa nó chưa ăn gì nên giờ phải lấp đầy đã. Nó đang ăn thì có người chạy tới:
– Cô chủ, cậu ta có những biểu hiện rất lạ. Em sợ.
Nó dừng ăn, chạy tới chỗ Phong. Vừa bước vào nó đã rất ngạc nhiên khi cơ thể của Phong đang kháng thuốc. Không còn cách nào khác, nó lấy một ống tiêm, tiêm vào tay mình, sau khi truyền một ít máu của mình vào người Phong thì cơ thể cậu đã hạ nhiệt, cơn co giật cũng giảm. Nó hơi thắc mắc là tại sao cơ thể Phong lại kháng thuốc như vậy. Có nhiều điều nó vẫn chưa biết về Phong. Thật sự cậu ta là người như thế nào chứ?
Mãi lo cho Phong mà đã đến tối. Nó ko quên bữa tiệc tối nay nhưng hơi do dự ko biết có nên đi hay ko. Một phần trong nó muốn đi một phần vì lo cho Phong. Bị độc cấp độ 9 ko phải là chuyện đùa nếu cậu ta ko được tiềm thuốc đúng giờ có thể bị mất mạng lúc nào ko hay. Cuối cùng nó quyết định lên phòng thay đồ rồi ra lấy xe. Địa điểm tối nay là nhà hàng năm sao của thành phố. Nó đậu xe ở phía xa nhà hàng vì ko muốn gây sự chú ý. Đi bộ một đoạn thì có một chiếc xe chạy tới, cửa kính mở xuống thì lại gặp Nam. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đi đâu cũng gặp.
– Cô làm gì ở đây vậy?
– Liên quan gì đến anh.
– Vậy ak. Tôi tưởng chúng ta cùng đường. Nếu ko phải thì thôi.
Dứt câu Nam lái xe đi thẳng làm cho nó tụi cả hứng. Đi bộ gần tới nơi thì thấy Nam đi lại:
– Chào!
– Hồi nãy gặp rồi chào làm gì nữa.
– Thì bây giờ là chào nhau chính thức.
– Thế cô bạn gái của anh đâu? Cô ta mà bt anh như thế này chắc điên tiết lắm nhỉ?
– Cô ấy ko nhỏ mọn như ai đó đâu.
– Um. Chắc vật. Chẳng biết ai hơn ai đâu.
Nó cùng Nam bước vào. Ko muốn gây sự chú ý cũng bị vì đi cùng Nam nên cánh nhà báo liên lục chụp hình, đúng là đen đủi mà. Vào trong, nó đã ngó nghiêng tìm Thành nhưng ko thấy. Chẳng biết cậu ta trốn đi đâu mất tiêu, chọn cho mình một cái bàn ở góc phòng, nó ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay. Mọi người đến khá đông, tất cả đều là nhà doanh nhân thành đạt. Nhưng lạ thay, từ đầu buổi nó vẫn ko thấy nhân vật chính đâu. Nó thấy bất an nên đi ra ngoài xem xét tình hình, vừa đi tới bể bơi nó đã gặp Ngân, cô ta trông ko được vui cho lắm:
– Tại sao cô lại ở đây?- Ngân thắc mắc
– Tôi được mời.
– Ko biết ai lại mời loại người như cô đến đây nhỉ?
– Thành ák. Được chưa?
– Thành ư? Tại sao lại là Thành chứ? Cậu ta ko muốn có bữa tiệc này cơ mà, sao còn đi mời cô ta chứ- giọng nói của Ngân càng ngày càng nhỏ như muốn độc thoại một mình vậy.
– Ko muốn là sao chứ?- vì thính giác khá nhạy bén nên nó đã nghe được câu nói của Ngân
– Làm gì có chuyện đó. Mà cô ko vào hội trường mà ra,đây làm gì?
– Tôi thích thế được chưa.
Nói xong nó đi ngang qua Ngân, vì ko nghĩ nhiều nên nó bị Ngân đẩy xuống bể bơi. Bộ đồ nó mặc gây khó khăn cho nó và………..
…………………………….
10 năm trước.
– Ngày mai bố mẹ sẽ dẫn con đi sở thú nha!
– Um, được rồi. Mình ah, mai xin nghỉ phép được ko? Lâu lắm nhà mình mới đoàn tụ mà.
– Được rồi, tôi sẽ chiều hai mẹ con.
– Yer…er.. Bố là nhất. Hihihix.
– Sướng nhất con rồi ak.
Đúng lúc đó bíp bíp…..bíp….bíp.
– Mình àh, cẩn thận.
Chiếc xe bị mất tay lái nên đã lao xuống biển, nó ngồi trong xe, cố gắng thoát ra khỏi xe, bố mẹ nó đã bị ngất ko cử động, có lẽ họ đã chết. Với sức chịu đựng của một đứa bé mới có 8 tuổi thì khó mà thoát được, nhưng may mắn nó được một người cứu,( ai thì còn lâu mới biết ) nó được đưa tới viện mồ côi và được nhận nuôi.
……………………….
Thả đôi dày ra, nó ngoi lên mặt nước, vừa nhìn thấy Ngân nó đã điên tiết. Leo lên bờ, ko nói lời nào nó kéo cô ta xuống nước. Lúc này cơn giận cũng đã nguôi đi bớt nhiều:
– Cô thích chơi thì tôi chiều.
– Cô bị điên hay sao vậy? Sao cô lại dám, cô biết hnay là ngày gì ko?- Ngân tức sôi máu
– Vâng, em biết. Vì những hành động vừa nãy của cô nên hnay tôi sẽ phá cho nó tan tành luôn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian